Hatsune Miku Fan Club

Hatsune Miku Fan Club

Fan Miku thì vào đây chơi nè^^~
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
bạn thích Anime nào nhất? ryzuko .d narumi Wed Apr 08, 2015 10:13 pm
<<Role Play>> Đóng vai nhân vật trong Angel Beast! nguyennhi6428 Tue Mar 24, 2015 9:55 pm
[Game RR]Đăng kí nhân vật nguyennhi6428 Tue Mar 24, 2015 9:53 pm
Miku X Len FC van miku Sat Jan 24, 2015 8:27 pm
Đăng kí vào các Gundam Minako Harime Sun Jun 08, 2014 4:02 pm
ace nào biết giúp mình với :(( fanmiku Sun May 11, 2014 12:22 pm
anime bạn thích ! anhrooket123 Fri May 09, 2014 8:29 am
Đóng vai nhân vật trong Vocaloid anhrooket123 Thu May 08, 2014 9:17 am
[Game RR]Đăng kí nhân vật Leya Wed Apr 30, 2014 11:44 am
Nhật Bản festival MiKu hatsune Sun Apr 27, 2014 7:31 pm
[Game]hãy ban nick người phía trước bạn MiKu hatsune Sat Apr 26, 2014 9:09 pm

The past of VocaloidXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả


Miku.Hatsune


New member
Tổng số bài gửi : 1
Yên : 3
Thanks : 0
Join date : 27/06/2012


Bài gửiTiêu đề: The past of Vocaloid Wed Jun 27, 2012 9:04 pm
lần đầu sang đây post fic, hi vọng mọi người ủng hộ mình. fic này mình lấy ý tưởng từ Sẻi Evil của Vocaloid, đa số mình lấy lời nhạc viết thành văn, lời thoại cũng nhiều, mong mọi người góp ý cho. (góp ý chứ đừng chém, mình sợ mình thương)


The past of Vocaloid

- Miku-nee, chị đang xem sách gì vậy?
- Phải đó, Miku-chan, em xem từ…ba ngày trước đến giờ đấy!
- Miku-chan, ăn chút gì đi rồi hãy xem tiếp.
- Mọi người có thấy Rin-chan đâu không?
- Hở?
- Rin-one chan đi mua đồ lặt vặt rồi.
“cạch”
- A! về kìa.
- Chào mọi người. A, Miku-chan, chị vẫn còn đọc sách à?
- Rin-chan, xem cô bé này có giống em không?
- Hở?
- Đây, trong cuốn sách chị đang đọc này.
- Đợi một tí, em cất đồ vào tủ lạnh đã ạ.
- Ừ, nhanh lên đấy!
Trong lúc Rin đang đặt từng “kí” cam, chuối, hành tây, “mấy chục” hộp kem, “một thùng” rượu và bia (tác giả có đôi lời phóng đại) thì Meiko-chan, Len-kun, Kaito-kun và Haku-chan đều “nghía" mắt vào trong cuốn sách Miku đang cầm. Ngay lập tức, tất cả đều đồng thanh, mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc đầy vẻ khó hiểu
- Ồ!
- Em xong rồi Miku-nee. Chị muốn cho em xem gì vậy ạ?
- Rin-chan, đúng là cô bé trong sách rất giống em đó.
- Dạ?
- Rin-onee chan, giống thật đó, có một cậu bé cũng giống em nữa!
- Rin-chan, em đến đây xem thử đi.
Rin “te te” bước đến theo lời của Miku và kết quả cũng chẳng khác mọi người là mấy.
- Em được in sách từ bao giờ vậy?
- Là em đó à? – Miku nhìn.
- Không! Vì giống quá nên em nói vậy thôi. Miku-chan, chị ăn tí gì đi. Súp hành nhé?
- Ừm.
- Miku-chan, sao chỉ có mỗi hình của Rin-chan và Len-chan vậy? – Kaito nũng nịu hỏi.
- Nè Kaito! Đã nói đừng gọi em là “Len-chan” rồi mà!
- Haku-nee, em khát nước.
- Sao em không tự lấy đi Miku-chan?
- Sao kì vậy ta? Trong sách bảo em với Haku-nee là bạn thân lắm mà?
- Hả? đâu nào?
- Đây nè, chẳng phải đây là Haku-chan và Miku-chan sao? – Meiko “giật” lời thoại của Miku
- Ớ? Sao giống thế kia???
- Làm sao em biết, Haku-nee, em muốn uống nước ép.
- Rồi rồi, sau khi ăn cơm, chị sẽ làm cho.
- Miku –chan, súp hành đây!
- Nhanh vậy?
- Em chỉ hâm nóng lại thôi, Len-chan đã nấu đấy ạ!!!!!!!!
- Rinnnnnnnn-onee chan, đừng có gọi em là “Len-chan”! với lại sao chị lại nói hả??? đã hứa là giữ bí mật cơ mà!!!!
- Len? Len nấu? - cả bọn đồng thanh
- Vâng! Miku-chan, chị nếm thử xem! – Rin cười toe
- Có độc không ta?
- Mi….Miku-nee, chị….. – Len nhìn Miku với đôi mắt cún con tròn xoe và đang rưng rưng
- Chỉ là đùa thôi mà!
- Miku-chan, xuống bàn ăn đàng hoàng đi nào.
- Vâng.
- Mời mọi người.
Có lẽ, ngoại trừ Miku ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong bữa tối đó, Len đã nhìn Miku suốt không thôi. Thỉnh thoảng, cậu còn khẽ cười.
Về phía Miku, sau khi no nê tâm trạng phấn chấn hơn hẳn nhưng vẫn vô cùng lười. Cô nàng lên phòng khách, nằm ườn trên chiếc sofa êm ái, tay với với lấy cuốn sách khi nãy. nhưng mãi chẳng thấy đâu, vốn lười nên cô nàng chỉ cứ nhăn nhó mà…với tiếp. (khi nãy xuống phòng ăn Miku đã đem theo cuốn sách nên giờ có với cũng không thể nào tới được!).

- Quái lạ, đâu rồi ta?
- Của chị đây, Miku-nee.
- A, cảm ơn nhé, Len-kun. Em thấy nó ở đâu vậy?
- Trên bàn ăn.
- Em có muốn cùng đọc không?
- Ơ? Sao được ạ? Miku-nee đọc gần hết rồi mà?
- Đâu có đâu. Chị vẫn chưa xem.
- Thế ba ngày nay chị cầm khư khư cuốn sách đó làm gì thế?
- À….vì dạo này, hễ cầm cái gì liên quan đến “chữ” là chị lại buồn ngủ. Thế nên chẳng đọc được gì cả.
- Không tin! Chị mở mắt mà ngủ gì?
- Len chưa nghe người ta có thể ngủ khi mắt vẫn mở sao? Huống chi chúng ta là Vocaloid. Sao lại không thể.
- Thế ạ?
- Vậy Len đọc chung với chị không?
- Vâng!

- Không công bằng! Không công bằng! – Rin nhăn nhó.
- Sao thế Rin-chan?
- Miku-onee chan cho Len-chan cùng đọc mà không cho em. Không chịu đâu.
- Rồi, đến đây. Chúng ta cùng đọc chung.
- Cả chị/anh nữa Miku-chan! – Haku, Meiko và Kaito cũng nhìn chăm chăm Miku với đôi mắt cún con.
- Vâng. Vậy tất cả chúng ta cùng đọc nhé?
- Kyaaaaaaaa, Miku-chan/nee là số một!
ào?“rầm”
“bịch…bịch…bịch”
“oạch”
“cốp”
Từ trên lầu, Gapuko không hiểu tại sao ngã xuống đã đành, “chạm đất” đau điếng thì lại va vào tường. Kiểu này kkhông chết cũng bị thương.
- Này Gapuko, vào đọc sách chung với bọn này không?
- À để lần khác đi. Tớ có hẹn với Luka-dono rồi.
- Đi vui vẻ/cẩn thận nhé!
“kíng…kooong”
- A, Luka-dono đến rồi. Chào nhé!
Miku lật cuốn sách ra, mờ đầu là chuyện kể về công chúa ở vương quốc màu vàng.

Story :1 Nàng Công chúa ở vương quốc màu vàng

Xưa thật là xưa, ở một vùng đất nọ. Có một vương quốc đầy rẫy bất công và bạo ngược. Không biết tại sao nó có thể tồn tại lâu đến như vậy. Nhưng chắc chắc một điều sớm muộn gì nó cũng bị sụp đổ. Lúc đó, người thống trị tối cao tại nơi ấy, là nàng công chúa chỉ mới 14tuổi. Nàng mang vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ với đôi mắt màu xanh trong vắt như bầu trời và mái tóc vàng mang màu nắng. Trong hoàng cung, bao nhiêu đồ đạc xa hoa lộng lẫy,những món ăn vô cùng đắt tiền nàng dùng mỗi ngày, vô số vàng bạc châu báu, những món trang sức dành riêng cho nàng, toà lâu đài nguy nga tráng lệ kia . Một quản gia có gương mặt khá giống nàng và con ngựa nàng yêu thích tên là Josephie. Tất cả, tất cả đều là của nàng. “Nếu hoàng cung thiếu tiền, ta chỉ cần vắt sạch từ đám dân đen. Không chừa một tên nào. Bất kì kẻ nào chống đối, cứ thoải mái. GIẾT SẠCH chúng cho ta”. Đó là lời nói của vị nữ vương mới 14tuổi. Vì câu nói đó, một cô thôn nữ nghèo khổ bần cùng đã bị đem ra hành quyết vì “chống đối” lại Công Chúa. Người ta đồn rằng, đến giờ phút cuối, cô gái ấy vẫn bất kính, để rồi cuối cùng, Công Chúa nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh
- Nào, quỳ gối xuống cho ta!
- Công…công chúa. Xin người tha tôi chết!
Với chiếc quạt lông vũ mềm mại trên tay. Nàng xoè nó ra, đưa lên che nụ cười quỷ dữ. Nàng nhìn xuống người con gái đang run rẩy mà không chút lòng người
- Giết!

Nàng Công chúa mang mái tóc vàng đó được mọi người trong vương quốc gọi thầm là “bông hoa của ác ma”. Đoá hoa ấy mỗi ngày lại nở rộ thanh tao, sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng chói chang. Còn những người dân trong đất nước ấy, với nàng chỉ như những loại cỏ cây thấp kém xung quanh, tất cả họ sinh ra chỉ để nàng bóc lột. Như loài cây dại nuôi cuo bông hoa đó nở rực rồi mục nát.
Nàng bạo chúa ấy mang trong mình một tình yêu. Người đó là Hoàng tử Xanh len phía bên kia bờ biển. Nàng gặp Hoàng tử trong một lần tiếp đãi khách, nàng đã đem lòng yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Đó là điều mà nàng không thể ngờ tới được. Đau đớn thay, chàng Hoàng tử ấy lại dâng hiến trái tim mình cho một cô gái mang mái tóc màu lục ở nước láng giềng – là người mà anh luôn say đắm bấy lâu. Nàng Công Chúa màu Vàng đả điên lên vì ghen tị. Ngày qua ngày, nàng càng uất ức. Cho đến một ngày kia, nàng đã cho gọi tay sai. Dùng lời lẽ ngọt ngào, nhỏ nhẹ như “van xin” với hắn rằng
- Hãy phá huỷ vương quốc màu lục bên kia đi!
Từng ngôi làng, từng mái nhà, từng thành phố tại vương quốc đó bị lửa hận thù của nàng Công Chúa thiêu cháy. Vô vàn mái nhà đều có một kết cục giống nhau – đều bị thiêu rụi thành tro. Vô số sinh mạng đã bị lính ngự lâm từ vương quốc màu Vàng cướp mất. Nhưng sinh mạng ấy đều sở hữu mái tóc màu xanh lục giống như cô gái mà Hoàng tử đã đem lòng yêu thương. Tiếng rên thảm thiết của những con người đau khổ, bất hạnh. Tất cả, tất cả đều không đến tai công chúa một lần. Vì thế, mỗi ngày nàng đều vô tư đi lại, làm những việc mỗi ngày nàng thường làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- A. Đã đến giờ uống trà rồi!
Nàng công chúa không hề biết, người người đều gọi nàng là “đoá hoa của ác ma”. Ngày càng ngày càng ngập đầy một màu điên loạn. Cho dù nó có là một đoá hoa tuyệt đẹp, cũng chính vì thân nó đầy gai nhọn, chạm nhẹ cũng có thể chảy máu, nên chẳng một ai dám đến gần hay có ý nghĩ như “muốn chạm vào”.
Nàng đã gieo vô vàn nỗi thống khổ cho vương quốc của chính nàng và đất nước màu Lục bên kia biển. Cùng chung ý nghĩ lật đổ Hoàng gia – nàng công chúa bạo tạo. Người dân nơi đây cuối cùng cũng đã trỗi dậy. Lãnh đạo đoàn quân ấy, là vị nữa kiếm sĩ mặc áo giáp đỏ thắm tươi, cũng là cô gái ngày nào nàng đem ra hành quyết. Không ngờ một tên lính vì thương xót đã tha cho cô gái ấy. Để bây giờ cả đất nước phản bội lại chính nàng – giọt máu cuối cùng của Hoàng gia. Cơn phẫn nộ của người dân cứ chồng chất lên nhau, giờ đây nó đã bao trùm toàn vương quốc. Chìm trong chiến tranh quá lâu. Binh sĩ chẳng còn sức để kháng cự cuộc kháng chiến. Giờ đây, họ cũng không phải là đối thủ của cơn phẫn nộ ấy. Sau cùng, cung điện nguy nga tưởng chừng như an toàn ấy cũng bị bao vây. Cả tên quản gia cũng đã bỏ trốn mất, cung điện xa hoa đó giờ chẳng có lấy một bóng người. Nàng công chúa xinh xắn thanh tao, cuối cùng cũng đã bị bắt. Cái chết kề cận, nàng vẫn đứng thẳng, tay cần chiếc quạt lông vũ ngày nào, nói rõ từng câu từng chữ cuối cùng từ một công chúa Hoàng Gia
- Đám thường dân phạm thượng!
“Đoá hoa của ác ma” ngày nào nở rộ thanh tao kia, giờ đã nhuộm đầy sắc bi ai. Thiên đàng dành riêng cho nàng, bây giờ đã sụp đổ trong thoáng chốc.
Chuyện kể rằng, xưa thật là xưa, ở một vùng đất nọ. Có một vương quốc bạo ngược, bất công. Người thống trị tối cao nơi đó. Là nàng công chúa mới 14tuổi. Nàng sẽ bị hành quyết, như nàng đã làm với vô số người, vào lúc ba giờ chiều. Khi mà nơi nhà thờ đổ chuông từng tiếng. Người từng được gọi là “Công chúa”, giờ nàng đang nghĩ gì trong chốn cô độc tối tăm gọi là “ngục tù” kia. Cuối cùng, thời gian cũng đến, tiếng chuông vang báo cái kết đã cất tiếng. Không để tâm đếm đám đông đên dưới, nàng nói rằng :
- A, đã đến giờ uống trà!
“Đoá hoa của ác ma”, vụn vỡ thanh thao. Sắc màu rực rỡ. Người đời sau đã nói về nàng : “Ôi! Cô ta thật đúng là con gái của Ác Ma”. Nhưng có mấy ai biết được, sự thật đằng sau cái chết của vị “công chúa” đó. Sau khi cử hành lễ đăng quan cho vị vua mới. Tình cờ, cô hầu gái tìm được tấm ảnh, nàng công chúa mang biệt danh “Đoá hoa của ác ma” đó, cạnh bên là một quản gia với gương mặt hệt nhau. Cô hầu gái liền dâng bức ảnh lên cho nhà vua. Đổi lại, điều mà cô nhận được lại là suốt đời bị giam cầm trong ngục tối. Trước khi đến nơi tối tăm đó, nhà vua đã nói rằng
- Ta không biết ngươi là ai, nhưng có lẽ ngươi đã để cho cô Công chúa đó bài học thích đáng rồi. Ta sẽ để cho cô ta sống, cùng với tội lỗi cô ta gây ra, cho đến chết!
ch đó làm gì thế?Vị quân vương đó đã cho điều tra, thì ra người trong bức ảnh là anh em song sinh với Công chúa. Vì lí do nào đó, một người thành Công chúa còn một người lại trở thành quản gia. Họ còn tìm thấy được, quyển nhật kí được giấu kín trong căn phòng vị quản gia ấy đã từng ở. Đức vua nhận lấy nó, ngài đã đọc. Thoáng trên môi một nụ cười. Ra là một người anh chấp nhận trở thành ác ma để giữ cho em mình nụ cười hồn nhiên đó.

Story : 02. Nhật kí Chàng quản gia song sinh.

Hôm nay mình đã quyết định vào cung để gặp lại Công chúa – em gái đáng yêu của mình. Em nhìn thấy tôi, liền chạy đến ghì chặt tôi vào lòng.

- Anh. Anh đến rồi!
- Vâng, công chúa. Tôi là quản gia mới của Cung Điện ạ.
- A, đền giờ uống trà rồi!
- Công chúa, người thích dùng loại gì ạ?
- Bất kì loại nào anh làm, em đều thích cả.

Em nhìn, cười ngây thơ. Tôi đã trách định mệnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó đã chia cắt cặp song sinh đáng thương là chúng ta đây, một người ngồi trên ngai vàng, người còn lại thì là quản gia. E biết không, bên ngoài, ai nấy đều gọi em là “con của ác ma” cả. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười ngây thơ của em. Để làm được điều đó, tôi sẵn sàng trở thành cả ác ma. Vậy nên, em đừng lo gì cả, nhé!
…………………………………………..
“phạch” – tiếng gấp sách.
- Ơ? Miku-chan mọi người đang xem mà?
- Em xin lỗi Meiko-chan, tự dưng em thấy buồn ngủ, mai chúng ta cùng xem tiếp được không?
- Đành vậy, em ngủ đi.
- Mọi người ngủ ngon nhé.

Miku lững thững đi từng bước, đứng trước phòng mình, tay đang ôm khư khư quyển sách vừa đọc dở. Tự dưng Electronic Brain (vì mình không tìm được từ nào đại loại thế cả, nên dùng luông tiếng anh) của cô lại tự động tra dữ liệu với tốc độ chóng mặt.
“phịch”
“rầm”
Mọi người vừa vào đến phòng đã ngã lăn ra ngủ say tít, không nghe được tiếng cuốn sách bị rơi. Miku thầm nghĩ “may thật”. Nhưng nào ngờ, Len đang ở đó, cậu nhìn Miku một lúc rồi. Cậu thấy cả lúc cô ngã nữa, nhưng cậu không làm gì cả, chỉ đứng quan sát thôi. Miku giữ lấy nắm cửa, lấy thế đứng lên, không ngờ nó lại tự hoạt động lần nữa nên vừa đứng lên đã ngã khuỵ xuống. Lúc này đây, Len không giữ được bình tĩnh nữa mà chạy ngay đến chỗ Miku

- Miku-nee, chị không sao chứ?
- Len-kun à?
- Len đây, chị sao vậy Miku-nee?
- Hổng biết. Đầu chị đau.
- Chắc tại Miku thức đêm đấy, ba ngày rồi chị không có ngủ mà.
- Ngốc! Vocaloid dù ngủ hay không cũng có sao đâu chứ.
-Miku mới ngốc. Nếu chị không ngủ, các chức năng sẽ yếu đi đó. Bởi vậy mới bị đau đầu.-
- Len-kun, phiền em đưa chị vào phòng nha?
- Ừm.

Len mở cửa, dìu Miku vào. Chưa gì, cậu đã sững người. Trong phòng toàn treo Poster và trên tủ sách toàn là CD của “Kagamine Len”, đặc biệt chỉ có Len.

- Miku-nee, chị hâm mộ em đếnvậy sao?
- Không biết.
- Vậy sao trong này toàn Poster của em thế kia?
- Không biết, tự dưng chị muốn có vài Poster để treo. Đâu có biết là gom về toàn hình của Len. Mà sao em không ngủ đi. 5h sáng rồi.
- Em ngủ cả ngày nay rồi Miku-nee.
- Vậy à.
- Miku-nee à….
- Chuyện gì?
- Hôm nay…em…ngủ ở đây nhé? – đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Miku.
- Hở?
- Miku-nee cho em ngủ chung nhé.
- Còn Rin-chan?
- Em “tắt” chị ấy rồi, cài chế độ định giờ luôn, đảm bảo mai chị ấy sẽ dậy trễ hơn chúng ta.
- Thông minh nhỉ? Em làm đến thế chỉ để ngủ cùng chị thôi à?
“Gật đầu”
- Vậy Miku-nee cho em ngủ cùng nhé?
- Ừ. Đến đây.
- Kyaaaaaa! Em thích nhất là ngủ cùng với Miku-nee đó. Rin-onee chan chứ đạp em mãi thôi.
- Nhiều chuyện quá, ngủ đi.
- Ưmmmm
- Lại sao nữa nhóc?
- Chị…cho…em ôm nhé?
- Xem chị như gấu bông à?
- Đi mà, đi mà Miku-channnnnn!! – Len nũng nịu.
- Ừ ừ. Ôm rồi ngủ dùm chị.
- Oaaaa. Thích nhất là Miku-chan.

Len ôm lấy Miku, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong vô thức, Miku cũng đã xiết lấy Len. Sau khi biết được cô đã ngủ say. Len mới cất tiếng.

- Miku-chan, em yêu chị. Cả trước đây, cả bây giờ, em vẫn luôn yêu chị.

Cũng trong bất giác, cậu đặt lên môi Miku một nụ hôn ngọt ngào rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm đó, Meiko vì muốn đọc tiếp cuốn sách hôm qua nên đã cầm hai cái nắp nồi gõ ầm ầm ở phòng của Kaito và Haku. Còn Rin thì Meiko đã được Len “báo cáo” sẽ “tắt nguồn” để sang ngủ với Miku nên cũng chẳng “phí sức” làm gì. Haku và Kaito mặt như mèo mướp ngáp ngắm ngáp dài vì ngủ không đủ giấc. Cả ba kéo sang phòng của Miku.

- Miku-chan, Miku-chan, Miku-chan, dậy xem….ớ?
- tên nhóc Len này! Dám “phỗng tay trên” anh mày hỡ!!!!! Dậy ngay cho…. Ứm!
- Đúng đó Kaito, để hai đứa nó như vậy đi.
- ?
- Để các em ấy ngủ như thế này thêm tí nữa đi. Trông kawaii thế kia mà.
- Em thì kawaii chứ anh thì không! Bỏ ra coi Haku!
“cốppppp”. Chẳng ngần ngại, Meiko lấy cái nắp ngồi đánh vào đầu Kaito.
- Ui dá. Em làm trò gì vậy.
- Tất cả không phận sự thì ra ngoài. Tôi khoá cửa phòng này lại! Hai đứa nó làm sao thì làm!

"cạch" - tiếng khoá cửa

- Hả? em nói điên khùng gì vậy? Bộ em chưa nhớ ra được chuyện gì qua cuốn sách đó ư?
- Nhớ thì có nhớ. Nhưng anh quên là Miku-chan đã giả vờ tiếp cận anh để em giết Rin-chan sao?
- Nhưng mà…
- Len đã chịu tội thay rồi, Miku-chan cũng đâu thương gì anh. Bỏ đi bỏ đi. Em sẽ tìm cho anh cô khác. Gumi chẳng hạn.
- Meiko. Cậu khoá cửa phòng lại thật á?
- Ơ…chết rồi
- Chết gì?
- Miku-chan không có chìa khoá phòng, nhà lại không có chìa dự trữ, gọi thợ sửa đến cũng mất một ngày rưỡi. Vậy nênnnnn
- Cái quái gì vậy hả?
“cốp”
- Sao đánh anh?
- Im cho hai đứa nó ngủ đi! Chúng ta đi ngủ luôn, sẵn qua cài lại giờ báo thức cho Rin-chan.
- Híc híc, Miku-chan, híc híc.


Trong căn phòng đó, không ai biết Miku đã bị đánh thức khi nãy. thay vì quýnh quáng gọi Len dậy, cô lại mỉm cười, ôm lấy Len
- Arigato, Meiko-nee.

Và cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình, cũng phải, thức tận ba ngày, chỉ trừ vài lần "ngủ mở mắt". Cô cũng không hay biết. Sau lời nói và cái ôm của cô, Len đã nghe và cảm nhận được hết. Cậu cũng “ngoan ngoãn” nằm trong vòng tay Miku, cũng ôm lấy cô và ngủ tiếp. Những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa cũng đã biến mất sau khi Meiko khoá lại cửa. Len và Miku ở trong căn phòng đó, tiếp tục giấc ngủ của mình. Haku, Kaito và Meiko cũng vậy. Họ không hề biết rằng, chính giấc ngủ đó đã đưa họ quay trở về quá khứ. Là kiếp trước của họ. Phần tiếp theo của cuốn sách tối qua.



Tài sản của Miku.Hatsune




avatar
Momomi Tsukona


Princess Spam
Nữ
Bạn đời : ..:Kagamine Len:..
Giới tínhNữ
Tổng số bài gửi : 459
Yên : 3639
Thanks : 8
Join date : 10/12/2011
Age : 22
Đến từ : Sakura Tsubsa


Bài gửiTiêu đề: Re: The past of Vocaloid Thu Jun 28, 2012 3:46 pm
Tem!
Chap hay~
Có điều khúc đầu đối thoại hơi nhiều
cố lên nhé


Chữ kí của Momomi Tsukona

_________________

Click dùm Momi mấy quả trứng nhé

Spoiler:
 


Tài sản của Momomi Tsukona

Tài sản
Tài sản:
Huy hiệu-Huy chương:





Raito


New member
Tổng số bài gửi : 1
Yên : 1
Thanks : 0
Join date : 09/07/2012


Bài gửiTiêu đề: Re: The past of Vocaloid Mon Jul 09, 2012 7:42 am
dùng nhiều lời thoại >> rối, thường thì không nên để nhiều lời thoại như vậy
ý tưởng tốt dù diễn đạt khó hiểu
đại khái là vậy, cố lên


Tài sản của Raito





Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: The past of Vocaloid



Tài sản của Sponsored content



The past of VocaloidXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Hatsune Miku Fan Club :: 

Khu chính

 :: 

Thư viện truyện chữ

 :: 

Truyện sáng tác

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog